Những giây phút đầu...
Ba ngày sau khi kết thúc kì thi đại học,tôi bắt đầu chuyến hành trình cuộc đời của mình cùng với hai chiếc balo: một là sách vở một là đồ dùng thiết yếu. Cảm giác đầu tiên khi được bước trên mảnh đất Sài Gòn, khoảnh khắc đó tim tôi như như lỡ đi một nhịp. Haiz, cuối cùng thì đứa con gái 18 tuổi mới chập chững vào đời như tôi đã đặt bước chân đầu tiên trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Giây phút đánh dấu bước chuyển biến cuộc đời tôi đi qua, tôi chính thức bước sang chương "Tự lập" của cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Từ đây, nhiều cái "tự"mới bắt đầu, tôi tự bắt xe về nhà cậu mợ, tự hỏi giá cả, tự cảnh giác kẻ xấu và tự bảo vệ tài sản cá nhân...
Mang hành trang là hai chiếc balo học sinh cùng 600 ngàn tiền mặt trong người, tôi vừa đi vừa lo sợ đủ điều. Lần đầu vào thành phố, nỗi sợ lớn nhất là lạc đường, sợ bị lừa rồi mât đồ đạc... May mắn thay, tôi về đến nhà cậu mợ an toàn, lúc đó mới có tâm trí ngắm nhìn thành phố. Bầu trời ở đây rất trong xanh, mây trắng bồng bềnh, không khí thoáng đãng và mát mẻ. Vẫn có cái nắng nóng miền nhiệt đới nhưng lại không quá oi bức và khó chịu như cái nắng hè oi ả ngoài miền Bắc. Tôi đặc biệt thích không khí buổi chiều Sài Gòn. Gió thổi mát lạnh, người dân xếp ghế trước cửa nhà hóng gió và trò chuyện thật gần gũi, cảnh vật xung quanh yên bình đến lạ, khác hẳn vẻ hối hả, đông đúc lúc ban ngày…
Mỗi ngày sau đó trôi qua thật dài, tôi trông ngóng từng phút giây công bố điểm chuẩn vào trường Kinh tế - Luật của các ngành tôi đã đăng kí. Cuối cùng tôi cũng nhận được tn nhắn thông báo từ trường và có tài khoản email của cá nhân mình. Hạnh phúc vỡ òa trong ngày công bố điểm chuẩn, tôi đã không uổng công vượt gần hai ngàn cây số đến với UEL.
Chà chà,giờ tôi đã là sinh viên rồi đó!
Mới tuần trước còn ăn bám bố mẹ mà giờ đây đã ra ngoài tự lập rồi. Gần đến ngày nhập học, tôi tự sắp đồ, book một chuyến grabbike đến thẳng khu "resort" sinh viên mang tên "KTX khu B". Quả đúng khi nói rằng "vạn sự khởi đầu nan", hôm ra nhận phòng kí túc, trời mưa khá lớn mà bác lái xe của tôi lại không biết đường, lại gặp phải con bé mù đường nên hai bác cháu đi lòng vòng hết làng đại học, vừa đi tôi được bác kể chuyện Trạng Quỳnh cho nghe. Biết tôi mới vào, lại là sinh viên năm nhất, bác dặn dò cẩn thận về cách sống chung với nhiều người, cách đi xe bus, những khu vực không nên đến vui chơi... Nghe bác nói xong, dù trời mưa lạnh nhưng bù lại lòng tôi lại thấy thật ấm áp. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận phòng, tôi tìm đến phòng được phân và sắp xếp đồ đạc, ngay sau đó lại tự hỏi tìm đường ra chợ sinh viên mua đồ dùng. Lần đó, nếu không nhờ có bác phụ xe hỏi nơi tôi muốn về thì có lẽ tôi đã đi lạc đến một nơi xa lắm - tôi lên nhầm xe bus các bạn ạ. Thấy xe đến là nhanh chân phi thẳng lên và thế là nhầm chuyến! Tôi không nhớ kĩ chi tiết hôm đó, chỉ nhớ mơ hồ là cô bé mặt đỏ lựng khệ nệ xách đồ đạc xuống xe và các anh chị sinh viên trong xe được trận cười vui vẻ. Vậy là trong một ngày ngắn ngủi mà tôi đã làm được những điều trước đây chưa từng nghĩ mình có thể. Cho nên, dù có nhớ nhà, nhớ gia đình, có tủi thân, cô đơn đến mấy, tôi cũng cắn răng vượt qua. Đôi lúc không kiềm nén đựợc, ngồi trên xe bus mà nhìn cảnh vật nhòe đi, sống mũi cay sực, nghẹn ứ mà lòng tự nhủ không bao giờ được hối hận vì quyết định của mình.
Sau nhiều cái “tự mình” như vậy, tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi lúc tôi vẫn khó có thể vượt qua giây phút mềm yếu trong lòng mình. Thật may, mỗi lần sắp gục ngã, tôi lại tìm gặp được những con người ấm áp truyền lửa cho tôi thêm vững tin tiếp bước trên con đường. Người thứ nhất mà tôi may mắn được tiếp xúc là chị Phạm Thanh Tú - chủ nhiệm Fese hiện nay. Lúc kết bạn và nói chuyện với chị, tôi không đọc kĩ thông tin và chỉ biết chị là chủ nhiệm. Kết bạn với chị xong, tôi có đọc đựợc bài viết về hội thảo tư vấn liên quan đến BIG4 - bốn công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực kế toán kiểm toán và tài chính. Đọc đến đó tôi đã háo hức đăng kí tham dự ngay lập tức nhưng không may tôi đã bị trễ lịch đăng kí, chị biết vậy liền chủ động gợi ý cho tôi đi cùng xe máy cùng chị. Và vậy là biết chị đêm hôm trước, hôm sau tôi đã được chị cùng chị Hà, anh Phúc bên FESE cho đi cùng đến thành phố cách trường đến gần hai chục cây số để tham dự hội thảo. Tôi quả thực rất biết ơn và xúc động. Giữa những phức tạp và bộn bề của cuộc sống, đâu đó vẫn còn những nơi tràn ngập niềm tin và lòng tốt như thế. Sau hôm đó, tôi đã nung nấu trong mình khát khao được học tập và phát triển bản thân được trở thành thành viên chính thức của gia đình FESE. Tôi biết sẽ không dễ dàng để đạt được nhưng tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết mình!
Mấy ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học, điều còn làm tôi vương vấn chính là màu áo xanh của các anh chị Đoàn khoa Tài chính-Ngân hàng. Tuy rằng tôi đã được các anh chị tư vấn giải đáp một số thắc mắc về tuyển sinh trước đó nhưng phải đến ngày nhập học, tôi mới được chính thức gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với các anh chị. Các anh chị Đoàn khoa đã giúp tôi phá bỏ rào cản cá nhân để hòa nhập trong môi trường mới, cho tôi kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm rèn luyện bản thân trong môi trường đại học, giúp tôi chuẩn bị tâm lí tốt cho ngày đầu đến giảng đường. Thật may mắn khi tôi đã vượt qua được các vòng thi đầy thử thách để có thể tự hào trở thành thành viên trong Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng, được tiếp nối truyền thống của các anh chị qua các thế hệ là một niềm vinh dự đối vói một cô sinh viên năm nhất như tôi. Em xin chân thành câảm ơn chị Mai Thảo - Phó bí thư Đoàn khoa Tài chính Ngân hàng, chị Lý Quỳnh - trưởng ban FBMC, chị Diệu Hương, anh Tiến Đạt, anh Khoa Nguyễn, anh Đức Duy, chị Khả My.... cùng toàn thể anh chị Đoàn khoa và Liên chi hội đã hết lòng nâng đỡ lứa K17, giúp chúng em dễ dàng hòa nhập hơn vào cuộc sống của sinh viên đại học.
Tuần vừa qua cũng là tuần học sinh hoạt công dân đầu khóa của K17 toàn trường. Trong tuần học, chúng tôi đã đợc nhà trường, Thầy Cô trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kĩ năng thiết yếu để có thể sống tự lập. Xin cảm ơn nhà trường đã đầu tư kinh phí cho chuyến về nguồn Củ Chi, chuyến đi không chỉ bồi dưỡng cho tôi kiến thức lịch sử, tình yêu quê hương tổ quốc mà còn tạo điều kiện giúp cho tập thể lớp được làm quen và kết bạn cùng nhau, nhờ vậy mà lớp phần nào thân thiết với nhau hơn. Ai cũng háo hức muốn làm quen thật nhanh, có thêm nhiều bạn mới cùng phấn đấu nỗ lực học tập.
Bốn năm học tiếp theo sẽ có nhiều chông gai thử thách, nhiều cơ hội đang chờ chúng tôi nắm lấy. Mang trong mình khát vọng tuổi trẻ và tinh thần học tập, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ bùng cháy hết mình, sống sao cho không nuối tiếc bất kì một giây phút nào trong bốn năm tươi đẹp nhât cuộc đời, bốn năm gắn bó vơi mái nhà UEL thân yêu.
Nguyễn Minh Lý-K17404C