GỬI NHỮNG MÙA NHỚ...

Bốn năm Đại học, cái lứa tuổi nhỏ cũng chẳng nhỏ mà lớn cũng chẳng đủ lớn. Những năm tháng lưng chừng, chông chênh giữa bạn và yêu, giữa những cảm xúc đôi khi chẳng biết gọi tên như thế nào, và cả những khát khao cháy bỏng được sống hết mình vì một cái gì đó…

Nhớ ngày đầu vào Đại học, mình được mẹ động viên xung phong làm lớp trưởng để có thể tiếp xúc nhiều hơn với các bạn trong lớp vì tính mình ngày xưa khá ít nói, đặc biệt là với người lạ. Và cũng thật may mắn khi bốn năm đại học dưới cương vị lớp trưởng, mình có thể trò chuyện, nhớ hết tên, nhớ hết gương mặt của hơn 100 thành viên trong lớp. Mặc dù nhiều chuyến đi chơi, nhiều chương trình mình tổ chức chưa tốt, nhưng mình rất thích được lên ý tưởng, bày trò cho mọi người cùng chơi như chuyến đi Phan Thiết, Ba Hòn Đầm, nhớ những ngày 20/10, 8/3,…
Nói đến thời sinh viên của mình, không thể nào không nhắc đến FESE. Nơi mà mình lớn lên, trưởng thành lên, lúc thì cười thật to, lúc thì khóc như một đứa trẻ, lúc thì vui chơi tung tăng, lúc lại điên cuồng trong vòng xoáy công việc. Trở thành chủ nhiệm F13 đối với mình là một bước ngoặt quá lớn với những thử thách và cơ hội. Dù rằng, còn rất nhiều điều mình chưa làm được cho gia đình FESE của mình, nhưng đến thời điểm này, nghĩ lại mọi chuyện, mình có thể mỉm cười mà hoài niệm, vì bản thân đã cố gắng rất nhiều để làm được những điều mà bản thân tưởng chừng không thể.
Khoảnh khắc lễ tốt nghiệp, đứng trên sân khấu, dưới ánh nến lung linh, nhìn xuống cha mẹ đang ngồi bên dưới tham dự lễ tốt nghiệp của mình mới cảm thấy bản thân mình may mắn biết chừng nào. Cảm ơn cha mẹ đã luôn bên cạnh chúng ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù đi đâu chăng nữa, cho đến khi chùn chân mỏi gối, chúng ta vẫn có gia đình để về, vẫn có cha mẹ đợi chúng ta.
Khi đã không còn là sinh viên, chính thức bước ra ngoài xã hội, mình mới thấy được thời sinh viên quý giá như thế nào. Song mình cũng cảm thấy hài lòng và tự hào vì bản thân đã vẽ nên một bức tranh nhiều sắc màu cho đời sinh viên của mình với nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc sẽ đồng hành cùng mình cả cuộc đời này.
Với những gì thầy cô truyền dạy, những gì bản thân trải nghiệm, mình tin rằng bản thân sẽ có thể vươn cao đôi cánh vượt gió lớn, vững chãi bước đi trên con đường phía trước, để rồi cha mẹ, thầy cô, UEL sẽ tự hào vì các thế hệ sinh viên của mình đều thành đạt và hạnh phúc.
Tạm biệt UEL…tạm biệt thời sinh viên tươi đẹp của tôi!
Nguyễn Thị Mỹ Tiên - K13404 -  Chủ nhiệm FESE 13