Cứ hễ vào những lúc long trọng như thế này, hay mỗi dịp Lễ Tết, mỗi dịp họ hàng sum vầy đông vui, con lại cứ đau đáu nhớ về Ba, nhớ nụ cười hạnh phúc của Ba. Ở một nơi nào đó, Ba ơi, con đã lớn, con đang cười như Ba vẫn thường dặn, Ba đang vui cùng con chứ?
Bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, từ cái thuở lên năm lên ba, lẽo đẽo theo sau Mẹ đến trường mỗi độ thu về, rồi mỗi đêm Mẹ thức học bài cùng con… Trên mỗi bước con đi, mỗi chặng đường con qua đều có Ba và Mẹ, để đến hôm nay đây, con đã chính thức được đánh dấu trưởng thành!
Nói sao cho hết, diễn sao cho được niềm tri ân của con với hai đấng sinh thành!
Mẹ bảo: “Ngày con đi mẫu giáo, Ba Mẹ vui mừng, rồi dõi theo từng ngày, từng ngày con khôn lớn, tới khi con vào đại học, niềm vui của Ba Mẹ lại càng lớn dần. Ngày đầu tiên con trở thành sinh viên thôi, Mẹ đã nghĩ đến cái cảm giác được nhìn thấy con rạng rỡ trong trang phục cử nhân, rồi Ba Mẹ sẽ đến bên con, nhìn con trong ngày đó, ngày đánh dấu cộc mốc mới trong cuộc đời con. Mẹ mong một nhưng có lẽ Ba con mong ngày này tới mười”.
Cái niềm mong ước của Mẹ là như thế đấy, nhưng nó không đạt được một cách trọn vẹn Mẹ nhỉ! Mọi người sẽ không nhìn thấy Ba trong ngày hôm nay đâu, tưởng rằng Ba không đến với con trong ngày vui này, nhưng thực sự Ba đang cười cùng chúng ta, vui chung niềm vui với chúng ta, và mãi luôn trong tim chúng ta, Mẹ nhỉ!
Cứ hễ vào những lúc long trọng như thế này, hay mỗi dịp Lễ Tết, mỗi dịp họ hàng sum vầy đông vui, con lại cứ đau đáu nhớ về Ba, nhớ nụ cười hạnh phúc của Ba. Ở một nơi nào đó, Ba ơi, con đã lớn, con đang cười như
Ba vẫn thường dặn, Ba đang vui cùng con chứ?
Cuộc đời này, con nợ Ba Mẹ quá nhiều!
Bức tranh sinh viên của con - Một mình con sẽ không bao giờ vẽ nên được bức tranh tươi đẹp ấy. Thế nên, con muốn gửi ngàn lời cám ơn chân thành đến những người đã yêu thương, đã giúp đỡ con trong chặng đường vừa qua.
Ba Mẹ_- người con nợ nhiều nhất. Cậu, bác, dì, thím - những người không sinh ra con nhưng đã yêu thương con thật nhiều. Những cuộc điện thoại đầy tin tưởng và yêu thương tưởng chừng như không có hồi kết nhằm củng cố tinh thần cho con, tiếp thêm năng lượng cho con mỗi khi con muốn chùn bước, những lọ thuốc bổ nhằm hỗ trợ trí nhớ, cải thiện thị lực, những món ngon tẩm bổ, những gói lương thực “viện trợ” mỗi khi con về thăm nhà... Cái tình này con xin nợ lại!
Con xin nợ lại ân tình với Ba Mẹ, với cả gia đình.
Con xin nợ lại ân tình với những người thầy, người cô vì con và bạn bè con mà tận tụy.
Xin nợ cả ân tình với bạn bè, với trường, với lớp, với UEL mãi yêu thương.
Nguyễn Thị Thùy Trang – K13405