CÂU CHUYỆN CỦA CÔ BÉ TỈNH LẺ

Phú Yên - Vùng đất “Hoa vàng trên cỏ xanh” – Vùng đất của nắng và gió. 
Tôi đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Mười tám năm, bao mùi vị từ mảnh đất một nắng hai sương tôi đã từng nếm trải.

Ngày 17/08/2017, một ngày không thể nào quên đối với tôi. Tôi đặt chân đến một vùng đất khác, nơi hoàn toàn xa lạ và sẽ là nơi gắn bó với tôi trong 4 năm Đại học và có thể là cả sau này. Đó cũng là ngày đánh dấu sự trưởng thành của tôi, rời xa gia đình - nơi yêu thương, chăm sóc, bao bọc không cần lý do; không còn là đứa con út ở nhà phụ mẹ chuẩn bị những bữa cơm trong gia đình, không còn vui đùa mỗi ngày với những đứa cháu bé nhỏ. Bây giờ tôi phải tự lập cả về học tập, nơi ở, thời gian, sức khỏe và cả chi phí sinh hoạt của bản thân. Vùng đất mới của tôi, cái vùng đất mà đã có lúc tôi tưởng như rất xa bây giờ đã hiện hữu trước mặt, vùng đất ấy mang tên Đại học Kinh tế - Luật mà mọi người thường biết đến với cái tên thân thương là UEL. 
Mười hai năm cắp sách đến trường với ước mong cuối cùng là trở thành sinh viên của một trường Đại học và với tôi ước mơ đó hôm nay tôi đã chạm vào. 
 
Ngày nhận được tin nhắn trúng tuyển tôi đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, cảm xúc vỡ òa trong tôi, công sức của gia đinh, của bản thân bỏ ra đã được đền đáp, tôi đã không phụ lòng của ba mẹ, anh chị, thầy cô và bạn bè. Đứng trước ngôi trường sẽ đồng hành cùng tôi trong quãng đường sắp tới, cảm xúc của tôi hỗn loạn vô cùng: vui có, buồn có, háo hức có và cả lo lắng chợt về. 
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh các bạn tân sinh viên đang háo hức xếp hàng huyên náo cả sảnh UEL để hoàn thành thủ tục nhập học - một bước quan trọng để chính thức trở thành Tân sinh viên. Tôi đã chùn người đi ở một góc vì chả biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Thế nhưng, tôi đã nhìn thấy các anh chị đang làm công tác hỗ trợ sinh viên và tôi đã đến để nhờ giúp đỡ. Chị sinh viên hỗ trợ tôi đã nhiệt tình, vui vẻ, hướng dẫn tôi tỉ mỉ và bất chợt tôi lóe lên suy nghĩ mình cũng sẽ cố gắng trở thành con người như vậy và thậm chí là tốt hơn để giúp đỡ các em sinh viên K18 bỡ ngỡ giống như tôi bây giờ đây. Nhờ sự tận tình của chị, tôi cũng đã hoàn tất thủ tục và thật sự đã chính thức trở thành một UELer, một FBer. 
Vài ngày sau, ngày 20/08/2017, tôi bắt đầu buổi học đầu tiên trong Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa với một tuần học đầy bổ ích, ý nghĩa được các thầy cô trong và ngoài trường giảng dạy những kiến thức mới mẻ, sâu rộng về nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và cả lối sống văn minh. Cùng với đó là một buổi thực tế đi tham quan di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, chúng tôi được khơi dậy niềm tự hào về đất nước, về dân tộc, được xem những thước phim tư liệu hào hùng, anh dũng của dân tộc ta; tham quan các hầm chiến đấu của nhân dân ta trong hai cuộc khánh chiến chống Pháp và chống Mỹ, nếm thử lương thực của bộ đội ta trong quá trình kháng chiến – khoai mì (sắn) được nấu bằng bếp Hoàng Cầm. Bất giác trong lòng tôi những dòng thơ mộc mạc về những con người một thời trẻ trung phơi phới, tài hoa, anh hung lại ngân nga: 
“Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”
(Tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật)
Phải, chúng tôi đã về đây, về UEL, về Khoa Tài chính – Ngân hàng, và chúng tôi đã là một đại gia đình!
Khó khăn đầu tiên của tôi ở môi trường đại học là lần đầu tiên đi xe bus vì tôi chưa rành đường ở cái thành phố năng động này và cả những nơi, ngõ ngách trong trường hoàn toàn mới mẻ. Trong buổi gặp lãnh đạo Khoa, chúng tôi những thành viên của khoa Tài chính- Ngân hàng được gặp mặt các Thầy cô trong Khoa, được thầy cô giải đáp những thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm học tập và định hướng trong tương lai. Mỗi lớp chúng tôi cũng được phân công một cố vấn học tập. Cô Yến sẽ là cố vấn học tập của chúng tôi trong 4 năm Đại học – sẽ là người sẽ theo sát, bên cạnh, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn trong môi trường mới.
      Qua những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, tôi cảm thấy ở đây tôi sẽ có một thời đại học đúng nghĩa, những con người ở đây vô cùng năng động, thân thiện và vui vẻ. Cách học tập ở môi trường đại học hoàn toàn khác so với những năm tháng phổ thông, mỗi bạn sẽ tự ý thức về việc học của bản thân, bạn muốn thành công tất cả nằm trong tay bạn. 
Để có được ngày hôm nay, có được thầy cô mới, bạn bè mới, không thể không nhắc đến quãng thời gian học hành cày ngày cày đêm cùng với lũ bạn và những giờ lên lớp trong trạng thái ngái ngủ, là sự chỉ dạy tận tình của thầy cô giáo bộ môn, là sự quan tâm, chăm lo của thầy chủ nhiệm kính yêu. Tất cả đều là thanh xuân tươi đẹp của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên thời cấp 3 đáng nhớ của tôi. Và động lực mạnh mẽ nhất, thôi thúc tôi để được ngồi đây viết những lời tâm sự của mình về ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và hoài niệm về những con người đồng hành cùng tôi trong chặng đường vượt vũ môn thành công là ba mẹ, anh chị. Đó là những lời động viên, những bữa ăn đầy dinh dưỡng, sự chăm sóc của mẹ, sự quan tâm của ba, là những lời tâm sự giữa các thành viên trong gia đình. Tình cảm không thể thể hiện hết qua lời cảm ơn nhưng tôi vẫn phải cảm ơn đến đấng sinh thành người đã mang lại cuộc sống đầy thử thách và thú vị như hôm nay. Cảm ơn anh chị trong gia đình đã đồng hành cùng tôi trong chặng đường khó khăn ấy với những lời khuyên, sự chăm lo, bao bọc. 
Tôi đã trở thành tân sinh viên của UEL, còn các bạn thì sao? Hãy nỗ lực, cố gắng bước vào ngôi trường mình mong muốn nhé!!!
Phan Thị Mỹ Duyên - K17404