CHO MỘT NGÀY MỚI XA

Đã từng có người hỏi tôi sợ gì nhất? Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ trả lời bâng quơ: sợ đau. Và chia ly cũng là nỗi đau đáng sợ nhất mà tôi phải trải qua.
Trước khi tốt nghiệp 1 tuần, tôi rất sợ, thực sự rất sợ sau hôm đó chuyện gì sẽ xảy ra. Những thứ tưởng chừng quen thuộc nhất, thân thương nhất, tưởng như trở thành thói quen luôn rồi, giờ phải rời xa. Kí túc xá, trường học, bạn bè, thầy cô, thời gian để tận hưởng chúng theo đúng cái tuổi sinh viên giờ chỉ còn vỏn vẹn trong 1 ngày, 1 buổi. Mặc dù những thứ đó đã được trân trọng rất lâu rồi.
Chúng tôi cũng hay đùa nhau rằng: thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều. Để sau câu nói đó là sự khích lệ, thúc đẩy tinh thần mọi người đi chơi nhiều hơn, đơn giản chỉ vì ai cũng cảm thấy được cười rất nhiều khi ở bên nhau. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu thực sự sự đáng sợ của câu nói đó. Rồi có lẽ sau ngày hôm nay, chúng tôi chẳng còn thể ngồi bên nhau hay việc lướt qua nhau cũng trở thành điều gì đó xa xỉ, nhưng ai cũng biết rằng tình bạn đó, sự quan tâm đó, những câu nói mà chỉ chúng tôi mới hiểu sẽ mãi là 1 kỉ niệm đẹp. Mà dù nhiều năm sau nhắc lại, vẫn sẽ trân trọng và tự hào vì chúng tôi đã có 1 năm tháng như thế.
Chúng tôi cũng từng ngồi nghĩ sau khi kết thúc Khóa luận tốt nghiệp rằng: nếu có 1 điều ước, bạn sẽ làm gì? Chúng tôi ước được trở lại 1 tiết học nào đó, chỉ 2 tiếng thôi, chúng tôi lại được ngồi nghe bài giảng hôm đó, rồi bất giác lo sợ khi thầy cô nói: “Lấy giấy kiểm tra”, nhưng sau tất cả những đứa trẻ muốn được lớn lại háo hức hơn khi được nghe chuyện đời, chuyện người mà thầy cô kể bằng tất cả trải nghiệm cuộc đời của mình. Chúng tôi - những đứa trẻ thích vùng vẫy, bay nhảy, nhưng khi được vùng vẫy, bay nhảy, chúng lại muốn quay trở lại nơi bình yên nhất, đó là nơi chúng cảm thấy an toàn nhất mang tên: “LỚP HỌC”. 
Chúng tôi cũng từng mơ mộng về tương lai, về những ngày sau đó rất xa, nhưng trên tất cả, sau này, chúng tôi mới nhận ra 2 chữ "Số phận" vẫn còn nặng quá.
Và chúng tôi cũng biết "xa mặt là cách lòng", thời gian thay đổi thì con người cũng đổi thay theo dòng đời xô đẩy, nhưng chắc chắn rằng nếu có 1 ngày, có thể là xa lắm, chúng tôi lại được ngồi cạnh nhau như đã từng, thì dù thay đổi thế nào, bản năng con người lại quay trở lại, chúng tôi sẽ lại cởi bỏ vỏ bọc chống đỡ cuộc sống ấy, để trở lại là chính mình của những năm tuổi 23.
Chia ly không có nghĩa là kết thúc mà là bắt đầu. Hành trình của những năm sau đó đã bắt đầu rồi. Hãy mạnh mẽ, vững bước đối mặt với tất cả nhé!

Còn hành trình 4 năm đã kết thúc, cảm ơn bố mẹ, gia đình, thầy cô, tất cả anh chị em, bạn bè đã tạo nên từng khoảnh khắc trong 4 năm đó. Để rồi sau này, không biết có gặp nhau hay không, cuộc sống sẽ đẩy mỗi người thay đổi thế nào, nhưng nghĩ về 4 năm đó thì thấy: Tất cả đều rất ĐẸP.

Nguyễn Thị Kim Ngân – K13404C